NAG Lê Đức Tế
Chụp ảnh là sở thích của tôi từ thời niên thiếu, nhưng chỉ đóng khung trong các ảnh kỷ niệm với gia đình, bè bạn, hoặc nơi này chốn nọ mà thôi. Sau đó thêm loại ảnh phóng sự khi tôi cộng tác với một vài tờ báo ở Sài Gòn. Dịp may năm 1969 tôi bước sang thế giới của ảnh “nghệ thuật”, con đường trước mặt tôi như được rộng mở và phải mày mò từng bước, rồi ngụp lặn với niềm đam mê. Nhưng với quê hương Việt Nam chiến tranh, chính biền và ngay cả sinh kế có lúc như lấn át đi tất cả.
Trong ý hướng tìm cái đẹp và làm đẹp thì dù văn hóa, thể chế chính trị có khác nhau nhưng người làm nghệ thuật vẫn chung mục tiêu: Giống tính tuy có khác tuổi tác, dù cách biệt, ý niệm “đẹp” vẫn là động lực chính đưa con người đến gần với nhau. Nhưng cái đẹp thì quá mênh mông, không có một quy chuẩn, mà nó phụ thuộc cảm quan và cái nhìn của từng người, từng thời đại, do đó trong tập ảnh này cũng là cái nhìn chủ quan và trình độ nghệ thuật của tác giả, mong các bậc tiền bối và thân hữu góp ý. Trong những cuộc thi và triển lãm quốc tế tôi tham dự không nhằm vào những tấm huy chương ban thưởng, mà chỉ muốn đánh giá khách quan các tác phẩm của mình và cập nhật cái nhìn về nghệ thuật và cách sử dụng kỹ thuật của các nhiếp ảnh gia để học hỏi và xem lại quãng đường mình đang đi.
Niềm vui và sự thỏa mãn lớn nhất của người chơi ảnh là chụp được nhiều ảnh đẹp, có được nhiều ảnh đẹp lại muốn chia sẻ với mọi người qua các cuộc triển lãm và luân lưu tác phẩm qua sách vở… Tôi muốn chia xẻ với các bạn những bức ảnh mà tôi đã lặn lội hàng ngàn dặm hoặc rình rập cả ngày mới có được, bên cạnh những bức ảnh bất chợt diễn ra trong khoảnh khắc như một kỷ niệm và niềm vui, trong khả năng và phương tiện mình có được.
Leave a Reply